Cái tâm, cái tình trong từng nét bút
Giữa không gian sôi động, rực rỡ sắc màu của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, gian hàng thư pháp của thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt trở thành điểm dừng chân đặc biệt, nơi những giá trị văn hóa truyền thống được giữ gìn, lan tỏa trong nhịp sống hiện đại.
Trong khu sảnh chính của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, gian trải nghiệm thư pháp nổi bật giữa hàng trăm gian hàng hiện đại. Bên những quầy trưng bày sản phẩm công nghiệp, nông sản, quà tặng thủ công… góc nhỏ của thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt lại mang đến một nhịp điệu khác: Chậm rãi, trầm lắng và đầy suy tư.

Thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt: “Chữ nghĩa là gốc rễ đạo học của con người”. Ảnh: Nguyễn Thanh
Trên bàn, mực tàu, giấy đỏ, nghiên bút được sắp đặt tinh tế. Mỗi bức thư pháp treo lên là một tác phẩm, thể hiện tâm hồn của người viết, người nối dài truyền thống “tôn sư trọng đạo” và “văn dĩ tải đạo” của cha ông. Du khách đến xin chữ, thưởng thức, chụp hình, không chỉ vì tò mò mà còn để cảm nhận hơi thở xưa giữa không gian hội chợ hiện đại.
“Viết chữ là để lắng nghe lòng người” - thầy Nguyễn Tiến Đạt nhẹ nhàng nói khi tay vẫn uyển chuyển đưa bút. “Trước khi viết, tôi phải hiểu người xin chữ muốn gì, tâm niệm ra sao. Chữ tôi viết không chỉ là hình dáng con chữ, mà là cái tâm, cái tình được gửi gắm qua từng nét bút”.
Thư pháp - đạo học và nghệ thuật sống
Sinh ra trong một gia đình yêu chữ và trọng lễ nghĩa, thầy Nguyễn Tiến Đạt đến với thư pháp từ thuở thiếu thời. Đến nay, ông đã có hơn hai mươi năm gắn bó với nghề viết chữ thư pháp, tham gia giảng dạy, sáng tác, biểu diễn thư pháp tại nhiều sự kiện văn hóa lớn trong và ngoài nước.
“Viết chữ là một hành trình tu tâm” ông chia sẻ. “Muốn viết đẹp, trước hết phải sống đẹp. Người viết phải học cách giữ lòng mình thanh tịnh, hiểu được đạo nghĩa của tiền nhân. Mỗi chữ viết ra là một bài học nhân cách”.

Việc đưa thư pháp vào không gian Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính là cách kết nối truyền thống với hiện đại, giúp nghệ thuật dân gian không bị tách biệt. Ảnh: Nguyễn Thanh
Theo ông, thư pháp không chỉ là nghệ thuật thẩm mỹ mà còn là phương tiện truyền đạo học, giúp con người sống có trách nhiệm và biết hướng thiện. “Ngày xưa, học chữ để học làm người. Ngày nay, dù công nghệ phát triển, ý nghĩa ấy vẫn còn nguyên giá trị. Cái chữ, cái nghĩa, cái tâm, đó là gốc của văn hóa Việt”, thầy Nguyễn Tiến Đạt nói.
Giữa không gian hiện đại của Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025, thầy Đạt không xem mình là người hoài cổ. Ông coi đây là cơ hội để đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ. “Tôi thấy vui và hạnh phúc khi nhiều bạn trẻ dừng lại, xin chữ, hỏi về ý nghĩa của từng từ. Họ chụp ảnh, chia sẻ lên mạng và nhờ đó, chữ Việt lại được lan tỏa bằng cách rất mới”, ông chia sẻ.
Khi truyền thống sống trong lòng hiện đại
Trò chuyện về việc giữ gìn văn hóa cổ truyền trong xã hội phát triển, thầy Đạt trầm ngâm: “Con người tiến hóa không chỉ về vật chất mà cả về tinh thần. Cái đẹp của thư pháp nằm ở chỗ phản chiếu được tinh thần văn hóa trong cuộc sống hằng ngày. Bất kỳ thời nào, con người cũng cần chỗ dựa tâm hồn, mà thư pháp chính là một biểu tượng của sự tĩnh tại, của đạo học”.
Ông dẫn giải thêm, từ xưa, dân gian đã có câu “Nhất chữ, nhì tranh, tam sành, tứ gỗ”. “Nhất chữ” không phải vì chữ có giá trị vật chất, mà bởi chữ là linh hồn của văn hóa, nơi con người gửi gắm triết lý sống và nhân cách.
“Chúng ta có thể hiện đại hóa mọi thứ, nhưng không nên để đánh mất gốc rễ. Thư pháp tồn tại không phải vì nó cũ, mà vì dạy ta cách sống biết yêu thương, tôn trọng và suy nghĩ sâu hơn”, ông nói.
Gian hàng thư pháp của thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt tại Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 không chỉ để viết chữ, mà còn là nơi du khách có thể trải nghiệm thử cầm bút, mài mực, viết lên giấy đỏ. Nhiều em nhỏ, người xin chữ được thầy hướng dẫn từng nét cơ bản, vừa học vừa cười thích thú.

Nhiều người dừng chân tại gian hàng thư pháp của thầy Nguyễn Tiến Đạt xin chữ mong bình an, may mắn. Ảnh: Nguyễn Thanh
“Cái hay là người ta thấy gần gũi”, thầy Đạt nói. “Không cần lên chùa, không cần dịp Tết, giữa hội chợ người ta vẫn có thể xin chữ. Đó là khi văn hóa sống trong đời sống thực, chứ không phải chỉ nằm trong sách”.
Ông cho rằng, việc đưa thư pháp vào không gian xúc tiến thương mại như Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 chính là cách kết nối truyền thống với hiện đại, giúp nghệ thuật dân gian không bị tách biệt mà hòa mình cùng hơi thở của thời đại.
“Tôi không viết để bán chữ. Tôi viết để chia sẻ, để người nhận thấy lòng mình lắng lại giữa nhịp sống tất bật. Mỗi nét bút, mỗi con chữ là lời cầu chúc an lành mà tôi muốn gửi đến mọi người”, thầy Đạt bộc bạch.

Thầy đồ Nguyễn Tiến Đạt trò chuyện về việc giữ gìn văn hóa cổ truyền trong xã hội phát triển. Ảnh: Nguyễn Thanh
Kết thúc buổi trò chuyện, thầy Nguyễn Tiến Đạt ngồi bên bàn giấy, cặm cụi viết những chữ “Nhẫn”, “Phúc”, “Tâm” cho khách. Có lẽ với ông, giữ nghề viết chữ cũng là cách để giữ đạo học, giữ nhân cách người Việt trong thời đại toàn cầu hóa.
“Chúng ta nói nhiều về chuyển đổi số, về công nghệ, nhưng tôi nghĩ, điều quan trọng nhất vẫn là giữ được gốc văn hóa. Mỗi người Việt, dù làm nghề gì, nếu vẫn trân trọng cái đẹp của chữ nghĩa, truyền thống, vẫn luôn giữ được hồn đất nước”, thầy Đạt chậm rãi nói.
Giữa dòng người tấp nập, gian hàng nhỏ ấy vẫn sáng lên bằng ánh sáng của tri thức, của văn hóa và của niềm tin vào giá trị bền lâu của chữ Việt.
Hội chợ Mùa Thu lần thứ nhất - 2025 diễn ra từ ngày 25/10 đến ngày 4/11/2025 tại Trung tâm Triển lãm Quốc gia Việt Nam (VEC) - Đông Anh, Hà Nội. Hội chợ không chỉ là điểm hẹn giao thương lớn, mà còn là không gian tôn vinh giá trị văn hóa Việt, kết nối tinh hoa sản xuất, sáng tạo và hội nhập.
Hội chợ quy tụ sự tham gia của 34 tỉnh, thành phố; các bộ, ngành Trung ương; trên 2.500 tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế. Đồng thời, thu hút đông đảo các đối tác, bạn bè quốc tế đến trưng bày sản phẩm, giao thương, kết nối, tìm kiếm cơ hội hợp tác và đầu tư.


